Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Như những ngày ấu thơ



MỘT KHOẢNH LẶNG
Chúng ta có một cái ngân hàng chung. Một “ngân hàng của tình người”, hạnh phúc lớn lao đó ghim sâu vào trái tim con người. Sự có mặt trên đời này mang lại cho ta những khát khao của con người, của xã hội, của tuổi thơ, của tâm hồn, của chính chúng ta.

Có một “nghĩa vụ”, nhất định phải thực hiện được, chúng ta cần phải góp tình thương vào cái “ngân hàng” đó. Thú vị phải không? Không ai bảo chúng ta phải góp tiền vào một ngân hàng nào đó, nhưng “ngân hàng” này chẳng “thèm” tiền, nó chỉ ham muốn cháy bỏng có một nơi ấm áp tình người. Một nơi mà tâm hồn chúng ta có nơi nương tựa, có những cung bậc cảm xúc rung dây và phát ra những giai điệu của “bản hòa ca” không lời. Là những nốt nhạc của một dòng chảy một thời đưa đẩy những kỉ niệm xuống hạ nguồn.
Cái ngân hàng đó ai cũng có, nó nằm sâu thẳm trong tiềm thức của ta.

Khi nghĩ ngợi về nó, cái cảm giác đó dâng lên trong lòng tôi, nó rộn ràng và xoay quanh trong trí óc của tôi một thế giới của cái giản dị, thân thương một thời. Đúng vậy! Cảm giác của một thế giới đáng sống hơn bao giờ hết, một thế giới... của cả một trí óc minh mẫn, của sự giản dị, bình yên trong tâm hồn. Mà không chỉ là một ý nghĩ đơn thuần, nó là một ham muốn thuở thời. Cảm giác sống lại là một đứa trẻ, không ai có thể hình dung được nó giản dị thế nào nhưng xa vời ra sao!
Cái cảm giác đó êm đềm khó tả, thậm chí miêu tả nó cũng khó cho người khác có thể thấu hiểu được nó. Khó nói vô cùng, quá xa vời cho những con người không thể thấu hiểu nó sâu sắc, vì họ đi theo công nghệ đến một chốn xa vời mà chịu “sự kiểm soát” của chúng. Chỉ còn lại thời đại của đôi tay, giấy bút, nó lưu giữ hình ảnh của một tuổi thơ đong đầy kỉ niệm, nhưng hồi ức sâu thẳm của tuổi học sinh.
Cái cảm giác ta tin tưởng về cuộc sống đến khờ người mà chẳng biết ta khờ. Thử hỏi người lớn cảm giác ấy, liệu họ có còn thấu hiểu nữa chăng? Hay họ sẽ nói gì về xã hội này: lừa gạt, bắt cóc, trộm cướp,... Lặng lẽ, trầm tư suy nghĩ một mặt của cuộc sống, rồi tìm ra nguồn sống nuôi dưỡng con người: ước mơ và động lực. Chỉ có trẻ con mới có “phép tiên” đó.
Lâu rồi, cảm giác đó nó vẫn chưa quay trở lại trong tôi. Nhưng nó không mập mờ như một thoáng giấc mơ mà sâu sắc và bình yên của buổi sáng sớm, của một hoài niệm không ngừng quay trở lại. Sầu ơi là buồn!

2 nhận xét: